Cổ Đại
648 Truyện
Sắp xếp theo
4.3
Năm thứ mười kể từ ngày ta chết, Tiêu Cảnh Thừa nạp thêm được mười mỹ nhân mới.
Người được sủng ái nhất có cặp mày đôi mắt hao hao giống ta.
Ta nhìn gương mặt giống hệt mình đang bóc nho cho Tiêu Cảnh Thừa ăn, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trái lại, hắn ta lại thích thú vô cùng, im lặng để nàng ta dỗ dành ăn hết cả đĩa nho.
Nhưng chẳng bao lâu sau hắn ta lại nổi giận, hất bay đĩa xuống đất: "Ngươi không phải là nàng ấy! Cút ra ngoài! Tất cả cút ra ngoài cho trẫm! Nàng ấy chẳng bao giờ bóc nho cho trẫm cả!"
Lời này không sai, ta quả thật sẽ không làm vậy. Không đầu độc hắn ta đã là may lắm rồi.
Tiểu Liên đã từng khuyên ta: "Chủ nhân, người làm thế này, hoàng thượng sẽ không vui đâu."
Thật sao? Vậy thì tốt quá.
Tiêu Cảnh Thừa không vui.
Ta lại thấy vui.
Người được sủng ái nhất có cặp mày đôi mắt hao hao giống ta.
Ta nhìn gương mặt giống hệt mình đang bóc nho cho Tiêu Cảnh Thừa ăn, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trái lại, hắn ta lại thích thú vô cùng, im lặng để nàng ta dỗ dành ăn hết cả đĩa nho.
Nhưng chẳng bao lâu sau hắn ta lại nổi giận, hất bay đĩa xuống đất: "Ngươi không phải là nàng ấy! Cút ra ngoài! Tất cả cút ra ngoài cho trẫm! Nàng ấy chẳng bao giờ bóc nho cho trẫm cả!"
Lời này không sai, ta quả thật sẽ không làm vậy. Không đầu độc hắn ta đã là may lắm rồi.
Tiểu Liên đã từng khuyên ta: "Chủ nhân, người làm thế này, hoàng thượng sẽ không vui đâu."
Thật sao? Vậy thì tốt quá.
Tiêu Cảnh Thừa không vui.
Ta lại thấy vui.
4
Thẩm gia tự dưng gặp phải một trận hỏa hoạn lớn, may mắn đêm đó Thẩm Tinh Ngữ ngủ trong nhà bạn thân nên thoát được nguy hiểm. Một cô gái mồ côi khó có thể tự nuôi sống bản thân nên chỉ đành mang theo hôn thư lên kinh nương nhờ vị hôn phu.
May sao Cố gia còn nhớ tới hôn ước năm đó, cũng không ngại lúc bấy giờ nàng chỉ là một cô gái mồ côi không đem tới lợi ích gì được cho họ.
Thẩm Tinh Ngữ lấy lòng biết ơn lắm.
Người duy nhất khiến Thẩm Tinh Ngữ thấy ngại chính là vị hôn phu Cố Tu cứ lạnh lùng xa cách suốt. Đừng nói là cười, có khi cả một ngày cũng không nói với nàng được câu nào.
Thẩm Tinh Ngữ nghĩ, có lẽ tính cách phu quân mình vốn đã vậy rồi, nên nàng cố đè nén những suy nghĩ miên man trong lòng. Hàng ngày rửa tay nấu canh, tận tâm tận lực chăm sóc Cố Tu cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả giày tất cũng không muốn mượn tay nha hoàn.
Cho đến ngày hôm đó, du thuyền gặp phải bọn thủy phỉ, khoang thuyền bị đánh hỏng, Thẩm Tinh Ngữ và Thịnh Như Nguyệt cùng nhau rơi xuống nước. Nàng nhìn thấy, Cố Tu không chút do dự nhảy xuống, nhưng người hắn ôm lên bờ lại là Thịnh Như Nguyệt.
Giây phút đó, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ lần lượt lướt qua trong đầu Thẩm Tinh Ngữ.
Thì ra là bởi vì không yêu.
Lồng ngực bị khuấy động, chua xót khó chịu.
Thẩm Tinh Ngữ nhắm mắt, lặn xuống đáy nước bơi đi nơi khác.
Thẩm Tinh Ngữ giả chết sớm quá nên nàng không biết, trong khoảnh khắc thân ảnh nàng bị chôn vùi dưới đáy nước, Cố Tu liền điên rồi, không chút do dự nhảy xuống nước tìm nàng. Nếu không phải kiệt sức hôn mê được người hầu nâng lên, chắc đã chết đuối dưới đáy nước rồi.
Mà Thẩm Tinh Ngữ chạy trốn tới nơi khác, mua một khoảng sân nhỏ, hàng ngày thưởng trà trồng thêm các loại hoa. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Gặp lại đã là ba năm sau.
Cố Tu luôn luôn cao quý như trích tiên, chỉ liếc nhìn thoáng qua đã đỏ hốc mắt, ánh mắt cũng không nỡ rời khỏi Thẩm Tinh Ngữ.
Mà Thẩm Tinh Ngữ đã hoàn toàn buông xuống, "Công tử nhận lầm người rồi.”
Mặc cho Cố Tu đứng trong mưa gió lạnh, ngay cả cửa sổ cũng không muốn mở.
Mặc kệ hắn khổ nhọc theo đuổi, Thẩm Tinh Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, Cố Tu lúc đó mới biết, hoá ra nàng có thể làm một người vợ ngọt ngào đáng yêu, nhưng cũng có thể cứ như vậy mà đâm dao thấu lòng người.
May sao Cố gia còn nhớ tới hôn ước năm đó, cũng không ngại lúc bấy giờ nàng chỉ là một cô gái mồ côi không đem tới lợi ích gì được cho họ.
Thẩm Tinh Ngữ lấy lòng biết ơn lắm.
Người duy nhất khiến Thẩm Tinh Ngữ thấy ngại chính là vị hôn phu Cố Tu cứ lạnh lùng xa cách suốt. Đừng nói là cười, có khi cả một ngày cũng không nói với nàng được câu nào.
Thẩm Tinh Ngữ nghĩ, có lẽ tính cách phu quân mình vốn đã vậy rồi, nên nàng cố đè nén những suy nghĩ miên man trong lòng. Hàng ngày rửa tay nấu canh, tận tâm tận lực chăm sóc Cố Tu cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả giày tất cũng không muốn mượn tay nha hoàn.
Cho đến ngày hôm đó, du thuyền gặp phải bọn thủy phỉ, khoang thuyền bị đánh hỏng, Thẩm Tinh Ngữ và Thịnh Như Nguyệt cùng nhau rơi xuống nước. Nàng nhìn thấy, Cố Tu không chút do dự nhảy xuống, nhưng người hắn ôm lên bờ lại là Thịnh Như Nguyệt.
Giây phút đó, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ lần lượt lướt qua trong đầu Thẩm Tinh Ngữ.
Thì ra là bởi vì không yêu.
Lồng ngực bị khuấy động, chua xót khó chịu.
Thẩm Tinh Ngữ nhắm mắt, lặn xuống đáy nước bơi đi nơi khác.
Thẩm Tinh Ngữ giả chết sớm quá nên nàng không biết, trong khoảnh khắc thân ảnh nàng bị chôn vùi dưới đáy nước, Cố Tu liền điên rồi, không chút do dự nhảy xuống nước tìm nàng. Nếu không phải kiệt sức hôn mê được người hầu nâng lên, chắc đã chết đuối dưới đáy nước rồi.
Mà Thẩm Tinh Ngữ chạy trốn tới nơi khác, mua một khoảng sân nhỏ, hàng ngày thưởng trà trồng thêm các loại hoa. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Gặp lại đã là ba năm sau.
Cố Tu luôn luôn cao quý như trích tiên, chỉ liếc nhìn thoáng qua đã đỏ hốc mắt, ánh mắt cũng không nỡ rời khỏi Thẩm Tinh Ngữ.
Mà Thẩm Tinh Ngữ đã hoàn toàn buông xuống, "Công tử nhận lầm người rồi.”
Mặc cho Cố Tu đứng trong mưa gió lạnh, ngay cả cửa sổ cũng không muốn mở.
Mặc kệ hắn khổ nhọc theo đuổi, Thẩm Tinh Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, Cố Tu lúc đó mới biết, hoá ra nàng có thể làm một người vợ ngọt ngào đáng yêu, nhưng cũng có thể cứ như vậy mà đâm dao thấu lòng người.
3.4
Di nương vốn là người có cốt cách thanh cao, trầm lặng như hoa cúc. Khi phụ thân muốn cưới bà làm chính thê, bà bảo giữa hai người chỉ có tình huynh muội. Thế nhưng, vào ngày đại hôn của phụ thân, bà lại lén lút tư tình cùng ông.
Khi có kẻ vu oan bà tư thông với thị vệ, bà không phản kháng, cũng chẳng tự biện minh, chỉ thốt một câu nhạt nhẽo: “Thiếp thân có trăm cái miệng cũng không thể phân trần.”
Bị giam trong trang viên, bà cũng không thèm mang theo một xu dính túi, vẫn thanh cao đến mức chỉ cần giữ được thể diện.
Về sau, khi ta ở trang viên giành ăn với c.h.ó, tranh áo mặc với người, thậm chí phải cúi mình trước đứa con ngốc nghếch của một gia nhân để xin thuốc cho bà, bà lại nhìn ta khinh khỉnh: “Ngươi toan tính, hám lợi như vậy, thật chẳng có chút thanh nhã nào, không xứng làm con gái của ta.”
Cuối cùng, bà trở về Hầu phủ một mình, để mặc ta bơ vơ trong trang viên, còn sai người đến giec ta.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về đúng vào ngày bà bị vu oan.
Ta chạy đến trước mặt phụ thân, hỏi lớn: “Thế nào là tư thông? Làm giày cho người khác có tính là tư thông không?”
Khi có kẻ vu oan bà tư thông với thị vệ, bà không phản kháng, cũng chẳng tự biện minh, chỉ thốt một câu nhạt nhẽo: “Thiếp thân có trăm cái miệng cũng không thể phân trần.”
Bị giam trong trang viên, bà cũng không thèm mang theo một xu dính túi, vẫn thanh cao đến mức chỉ cần giữ được thể diện.
Về sau, khi ta ở trang viên giành ăn với c.h.ó, tranh áo mặc với người, thậm chí phải cúi mình trước đứa con ngốc nghếch của một gia nhân để xin thuốc cho bà, bà lại nhìn ta khinh khỉnh: “Ngươi toan tính, hám lợi như vậy, thật chẳng có chút thanh nhã nào, không xứng làm con gái của ta.”
Cuối cùng, bà trở về Hầu phủ một mình, để mặc ta bơ vơ trong trang viên, còn sai người đến giec ta.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về đúng vào ngày bà bị vu oan.
Ta chạy đến trước mặt phụ thân, hỏi lớn: “Thế nào là tư thông? Làm giày cho người khác có tính là tư thông không?”
3.6
Tác giả: Ngày ngày ăn cá
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Diệu Diệu Thần Kỳ
Giới thiệu:
Kiếp trước, Dương Vũ Phi tâm cao khí ngạo, nhìn người không rõ, bị tên hôn phu cặn bã cùng cô em họ trà xanh liên thủ hãm hại, khiến người chồng yêu thương nàng sâu đậm chết thảm, bản thân nàng đang mang thai chín tháng cũng một xác hai mạng, bị hành hạ đến chết. Mang theo mối hận ngập trời và sát khí trùng trùng, nàng trọng sinh trở về, quay lại cái ngày bị hãm hại có tư tình với Thế tử Trấn Nam Vương - Diêu Minh Cẩn.
Nàng gan dạ cẩn thận, từng bước hóa giải mọi mưu kế, tránh được sự hãm hại của hôn phu, cứu được Thế tử Trấn Nam Vương cũng đang bị người ta tính kế, bảo toàn danh dự cho cả nàng và Diêu Minh Cẩn. Nàng lập tức vạch trần mối quan hệ mờ ám của hôn phu và cô em họ trà xanh trước mặt mọi người, đóng đinh bọn họ vào cột nhục nhã, biến thành trò cười cho thiên hạ.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Diệu Diệu Thần Kỳ
Giới thiệu:
Kiếp trước, Dương Vũ Phi tâm cao khí ngạo, nhìn người không rõ, bị tên hôn phu cặn bã cùng cô em họ trà xanh liên thủ hãm hại, khiến người chồng yêu thương nàng sâu đậm chết thảm, bản thân nàng đang mang thai chín tháng cũng một xác hai mạng, bị hành hạ đến chết. Mang theo mối hận ngập trời và sát khí trùng trùng, nàng trọng sinh trở về, quay lại cái ngày bị hãm hại có tư tình với Thế tử Trấn Nam Vương - Diêu Minh Cẩn.
Nàng gan dạ cẩn thận, từng bước hóa giải mọi mưu kế, tránh được sự hãm hại của hôn phu, cứu được Thế tử Trấn Nam Vương cũng đang bị người ta tính kế, bảo toàn danh dự cho cả nàng và Diêu Minh Cẩn. Nàng lập tức vạch trần mối quan hệ mờ ám của hôn phu và cô em họ trà xanh trước mặt mọi người, đóng đinh bọn họ vào cột nhục nhã, biến thành trò cười cho thiên hạ.
8.2
Tác giả: Trường Yên
Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn
Tag: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã, yêu thầm, 1v1, HE
╔══ ≪ °❈° ≫ ══╗
Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn quen biết nhiều năm, thích mà không biết nên cứ xem vợ như huynh đệ, sau khi trúng cổ thì ngủ với người ta hết lần này đến lần khác.
Tiêu Lâm Thành: "Ta đâu cố ý, tại cổ kia chứ bộ!".
Sau đó sau đó nữa, Tiêu Lâm Thành: "Là lỗi của ta, ta thèm thân thể ngươi, ta thấp hèn!"
╚══ ❀•°❀°•❀ ══╝
Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn
Tag: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã, yêu thầm, 1v1, HE
╔══ ≪ °❈° ≫ ══╗
Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn quen biết nhiều năm, thích mà không biết nên cứ xem vợ như huynh đệ, sau khi trúng cổ thì ngủ với người ta hết lần này đến lần khác.
Tiêu Lâm Thành: "Ta đâu cố ý, tại cổ kia chứ bộ!".
Sau đó sau đó nữa, Tiêu Lâm Thành: "Là lỗi của ta, ta thèm thân thể ngươi, ta thấp hèn!"
╚══ ❀•°❀°•❀ ══╝
4
Hán Việt: Cấp đại lão hắn ca xung hỉ sau (给大佬他哥冲喜后)
Tác giả: Lâm Bất Hoan (林不欢)
Thiết lập nhân vật: Dương quang đáng yêu đại mỹ nhân thụ (Trì Kính Dao) x Cao lãnh sủng thê đại lão công (Bùi Dã)
Thể loại: 1x1, ấm áp, xuyên sách, hệ thống, trúc mã, cổ đại, toàn truyện không ngược, giai đoạn đầu chủng điền, sau khi thành niên mới nói chuyện yêu đương ~
Tóm tắt:
Thụ xuyên sách vào nhân vật pháo hôi được bồi dưỡng làm mật thám để giết công - cũng chính là đại lão của truyện. Vì một vài lí do mà cốt truyện thay đổi, thụ lại thành con dâu nuôi từ bé của nhà công, cưới về để xung hỉ cho anh trai của công. Mới đầu công không thích thụ, nhưng do thụ biết công là đại lão, ra sức lấy lòng nên dần dần công cũng coi thụ như người nhà. Nhưng tới khi anh trai công khỏe lại, dẫn theo một cô gái về nói là muốn kết hôn. Công tức giận suýt từ mặt anh trai luôn, đến lúc này công mới biết thụ là nam. Xong bắt đầu tình tiết: ca ta không cần nam nhân, vậy để ta =)))))
Tác giả: Lâm Bất Hoan (林不欢)
Thiết lập nhân vật: Dương quang đáng yêu đại mỹ nhân thụ (Trì Kính Dao) x Cao lãnh sủng thê đại lão công (Bùi Dã)
Thể loại: 1x1, ấm áp, xuyên sách, hệ thống, trúc mã, cổ đại, toàn truyện không ngược, giai đoạn đầu chủng điền, sau khi thành niên mới nói chuyện yêu đương ~
Tóm tắt:
Thụ xuyên sách vào nhân vật pháo hôi được bồi dưỡng làm mật thám để giết công - cũng chính là đại lão của truyện. Vì một vài lí do mà cốt truyện thay đổi, thụ lại thành con dâu nuôi từ bé của nhà công, cưới về để xung hỉ cho anh trai của công. Mới đầu công không thích thụ, nhưng do thụ biết công là đại lão, ra sức lấy lòng nên dần dần công cũng coi thụ như người nhà. Nhưng tới khi anh trai công khỏe lại, dẫn theo một cô gái về nói là muốn kết hôn. Công tức giận suýt từ mặt anh trai luôn, đến lúc này công mới biết thụ là nam. Xong bắt đầu tình tiết: ca ta không cần nam nhân, vậy để ta =)))))
8.8
Ta xuyên sách rồi bị phụ vương nghe được tiếng lòng. Tỷ tỷ tiện nghi ngã xuống đất, khóc lóc thảm thiết: "Phụ vương, người đừng trách tứ muội, là Lạc Lạc không cẩn thận tự ngã thôi."
"Con chỉ bị trầy xước chút thôi, không sao đâu."
"Tứ muội còn nhỏ, muội... muội ấy không có ý xấu đâu."
Nàng ta câu nào cũng như có vẻ đang nói thay ta nhưng thực chất từng câu thốt ra đều đang đổ nước bẩn lên đầu ta.
Ta dựng đôi mày liễu, đôi mắt đẹp như lửa.
Vừa định mắng, bỗng nhớ ra thân phận hiện tại của ta là tứ công chúa tính tình trầm tĩnh.
Vì vậy, ta chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Con không đẩy tỷ ấy."
[Kẻ ti tiện, dám vu khống bổn công chúa!]
Phụ vương cau mày, quay đầu nhìn ta.
[Phụ vương nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ông ấy lại tin lời ma quỷ của Tang Lạc Lạc sao?]
[Không thể nào? Không thể nào? Thế mà lại không tin lời nữ nhi ruột thịt của mình sao?]
Tang Lạc Lạc vẫn còn khóc trên mặt đất, thái giám bên cạnh phụ vương thấy vậy, vội vàng đỡ nàng ta dậy.
[Thế gian này, kẻ yếu thì có lý... Biết thế, ta cũng nằm lăn ra đất khóc.]
Phụ vương đứng ngược sáng, sắc mặt tối tăm không rõ, ông khẽ gọi ta một tiếng:
"Khánh Nhi."
[Hay là giả vờ ngất đi, nếu không lại phải bị phạt chép sách.]
Cùng với tiếng "Tứ công chúa." the thé của thái giám, ta trợn trắng mắt, ngã xuống đất.
"Con chỉ bị trầy xước chút thôi, không sao đâu."
"Tứ muội còn nhỏ, muội... muội ấy không có ý xấu đâu."
Nàng ta câu nào cũng như có vẻ đang nói thay ta nhưng thực chất từng câu thốt ra đều đang đổ nước bẩn lên đầu ta.
Ta dựng đôi mày liễu, đôi mắt đẹp như lửa.
Vừa định mắng, bỗng nhớ ra thân phận hiện tại của ta là tứ công chúa tính tình trầm tĩnh.
Vì vậy, ta chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Con không đẩy tỷ ấy."
[Kẻ ti tiện, dám vu khống bổn công chúa!]
Phụ vương cau mày, quay đầu nhìn ta.
[Phụ vương nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ông ấy lại tin lời ma quỷ của Tang Lạc Lạc sao?]
[Không thể nào? Không thể nào? Thế mà lại không tin lời nữ nhi ruột thịt của mình sao?]
Tang Lạc Lạc vẫn còn khóc trên mặt đất, thái giám bên cạnh phụ vương thấy vậy, vội vàng đỡ nàng ta dậy.
[Thế gian này, kẻ yếu thì có lý... Biết thế, ta cũng nằm lăn ra đất khóc.]
Phụ vương đứng ngược sáng, sắc mặt tối tăm không rõ, ông khẽ gọi ta một tiếng:
"Khánh Nhi."
[Hay là giả vờ ngất đi, nếu không lại phải bị phạt chép sách.]
Cùng với tiếng "Tứ công chúa." the thé của thái giám, ta trợn trắng mắt, ngã xuống đất.
4
Thể loại: Tiểu thuyết gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, Sinh con, Chủ thụ, Ngọt, Linh dị thần quái, 1v1
CP: Mỹ nhân thiếu thốn tình thương (thụ) x Hoàng đế trong sách bá đạo tàn nhẫn xuyên ra ngoài thành đồ thần kinh (công).
- --
Kỳ Trạch sống ba năm trong một quyển tiểu thuyết tên là《 Bạo Quân 》, trải qua đủ mọi thử thách theo quy trình từ trạch đấu, nhập cung đến cung đấu, rốt cuộc cũng được khoác phượng bào nắm tay vị bạo quân ai nghe danh cũng sợ vỡ mật mà bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Ngờ đâu qua một đêm nến đỏ cháy hết, Kỳ Trạch lại xuyên về thế giới cũ.
Làm sao bây giờ?
Kỳ Trạch chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể lựa chọn tươi cười tiếp tục sống.
Nhưng một tháng sau khi trở về thế giới của mình, cậu mới phát hiện ra trong bụng còn mang theo giọt máu của bệ hạ.
Kỳ Trạch: “…”
Cuộc sống quả là tràn đầy bất ngờ trở tay không kịp.
Sau đó, vì kiếm tiền bỉm sữa cho con mà Kỳ Trạch đồng ý tham gia một chương trình truyền hình thực tế ghép đôi hẹn hò. Ngày đầu tiên tham gia chương trình, cậu đụng phải một cậu ấm đầu óc hơi chập cheng có khuôn mặt giống bệ hạ nhà mình đến tám phần, ngay cả cái tên cũng giống y như nhau.
Đáng tiếc đối phương quá ấu trĩ quá thần kinh, khác xa hoàn toàn với bệ hạ bá đạo khí thế ngập trời, Kỳ Trạch vô cùng thất vọng.
—-
Lúc Quân Đế đuổi theo vợ yêu ra ngoài sách, có lẽ đã đáp xuống đất bằng mặt trước cho nên toàn bộ ký ức và tu vi vô tình bị phong ấn sạch, cứ thế biến thành một cậu ấm nhà giàu vừa điêu vừa đần chìm chìm nổi nổi trong giới giải trí.
May mắn là Quân Đế ngoan cường dựa vào trực giác vẫn tìm thấy bà xã, radar tình cảm bắt sóng cực nhạy vừa gặp đã yêu người ta.
Nhưng vui vẻ chưa được mấy phút, hắn nhanh chóng phát hiện ra đối phương đã có thai.
Cậu ấm Hạ: Bỏ cái gã đểu cáng kia đi, anh sẽ chịu trách nhiệm cả em lẫn con!
Kỳ Trạch:???? Anh chắc chưa?
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng:
1, Truyện có tình tiết sinh con, sinh con, sinh con.
2, Thuộc tính khá cường công nhược thụ, không có tình tiết cưỡng ép, lôi ai người đó né.
3, Chương trình truyền hình thực tế trong truyện có tham khảo từ show《 Tín hiệu nhịp tim 》(Heart Signal) cộng thêm vài thiết lập mới, nhân vật không có nguyên mẫu.
4, Giữ vững lý trí trong lúc đọc truyện, cảm ơn.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kỳ Trạch, Hạ Viễn Quân ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Tóm tắt trong một câu: Vợ yêu vác bụng bầu bỏ chạy, nhưng không thể chạy khỏi lòng bàn tay trẫm!
CP: Mỹ nhân thiếu thốn tình thương (thụ) x Hoàng đế trong sách bá đạo tàn nhẫn xuyên ra ngoài thành đồ thần kinh (công).
- --
Kỳ Trạch sống ba năm trong một quyển tiểu thuyết tên là《 Bạo Quân 》, trải qua đủ mọi thử thách theo quy trình từ trạch đấu, nhập cung đến cung đấu, rốt cuộc cũng được khoác phượng bào nắm tay vị bạo quân ai nghe danh cũng sợ vỡ mật mà bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Ngờ đâu qua một đêm nến đỏ cháy hết, Kỳ Trạch lại xuyên về thế giới cũ.
Làm sao bây giờ?
Kỳ Trạch chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể lựa chọn tươi cười tiếp tục sống.
Nhưng một tháng sau khi trở về thế giới của mình, cậu mới phát hiện ra trong bụng còn mang theo giọt máu của bệ hạ.
Kỳ Trạch: “…”
Cuộc sống quả là tràn đầy bất ngờ trở tay không kịp.
Sau đó, vì kiếm tiền bỉm sữa cho con mà Kỳ Trạch đồng ý tham gia một chương trình truyền hình thực tế ghép đôi hẹn hò. Ngày đầu tiên tham gia chương trình, cậu đụng phải một cậu ấm đầu óc hơi chập cheng có khuôn mặt giống bệ hạ nhà mình đến tám phần, ngay cả cái tên cũng giống y như nhau.
Đáng tiếc đối phương quá ấu trĩ quá thần kinh, khác xa hoàn toàn với bệ hạ bá đạo khí thế ngập trời, Kỳ Trạch vô cùng thất vọng.
—-
Lúc Quân Đế đuổi theo vợ yêu ra ngoài sách, có lẽ đã đáp xuống đất bằng mặt trước cho nên toàn bộ ký ức và tu vi vô tình bị phong ấn sạch, cứ thế biến thành một cậu ấm nhà giàu vừa điêu vừa đần chìm chìm nổi nổi trong giới giải trí.
May mắn là Quân Đế ngoan cường dựa vào trực giác vẫn tìm thấy bà xã, radar tình cảm bắt sóng cực nhạy vừa gặp đã yêu người ta.
Nhưng vui vẻ chưa được mấy phút, hắn nhanh chóng phát hiện ra đối phương đã có thai.
Cậu ấm Hạ: Bỏ cái gã đểu cáng kia đi, anh sẽ chịu trách nhiệm cả em lẫn con!
Kỳ Trạch:???? Anh chắc chưa?
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng:
1, Truyện có tình tiết sinh con, sinh con, sinh con.
2, Thuộc tính khá cường công nhược thụ, không có tình tiết cưỡng ép, lôi ai người đó né.
3, Chương trình truyền hình thực tế trong truyện có tham khảo từ show《 Tín hiệu nhịp tim 》(Heart Signal) cộng thêm vài thiết lập mới, nhân vật không có nguyên mẫu.
4, Giữ vững lý trí trong lúc đọc truyện, cảm ơn.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kỳ Trạch, Hạ Viễn Quân ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Tóm tắt trong một câu: Vợ yêu vác bụng bầu bỏ chạy, nhưng không thể chạy khỏi lòng bàn tay trẫm!
4.8
Tên truyện: Sau khi xuyên thư gặp vai ác cố chấp, tôi làm cá mặn*
(穿书遇见偏执反派后我咸鱼了)
*咸鱼: Ở thời cổ đại, cá ướp muối/ cá mặn/ cá muối ẩn dụ cho xác chết. Hiện nay, nó được dùng chỉ những người lười biếng đến mức không muốn di chuyển, không có ước mơ hay đam mê gì, nói ngắn gọn là ăn nằm chờ chết. (nói dễ hiểu là lười)
Tác giả: Hạp Đường Tiền Tuyến (嗑糖前线)
Editor: Tiêu
Beta: Kem
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tiên hiệp, Cường cường, Ngọt, Xuyên thư, Sảng văn, 1x1, HE.
Từ khóa: Vai chính: Yến Cảnh Hành, Phàn U Dật ┃CP: Cố chấp đáng yêu Ma Tôn công x cực kỳ mạnh nhưng lười, đại năng Tiên giới thụ
Tóm tắt: Ta chỉ là muốn lười, chứ không phải là không đánh lại ngươi.
Lập ý: Cho dù lười cũng phải bảo vệ người yêu
Văn án
Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, Yến Cảnh Hành phát hiện mình xuyên vào một bộ phim tiên hiệp gần đây y đang cùng mẹ xem tên là 《 Tiên Tôn Lạnh Lùng Yêu Ta 》.
Y không xuyên thành nam chủ hay nữ chủ, mà xuyên thành một vị đại năng Tiên giới không biết tên tuổi.
Một nam tử chĩa kiếm vào cổ y: "Cho ngươi hai lựa chọn, một là thẳng thắn chịu chết, hai là...."
Yến Cảnh Hành gật gật đầu, cằm dựa lên mũi kiếm: "Chọn hai, ngài để kiếm xa một chút, ngửa đầu mỏi quá."
Phàn U Dật: "....Bản tôn là Ma Tôn Phàn U Dật, ngươi đã chọn hai, vậy thì phải làm việc cho bản tôn, ngươi diễn sủng phi của bản tôn, đi ra ngoài gây sự, bản tôn diệt toàn tông bọn họ."
Yến Cảnh Hành: "Được, được. Ta cũng có mấy cái yêu cầu, yêu cầu không nhiều lắm, lo ăn lo ở lo bảo vệ ta là được."
Phàn U Dật: "Được."
Gần đây, Ma Tôn mà người đời cho là vui giận bất thường, cực kỳ tàn bạo tìm một tiểu bạch kiểm làm vợ, tùy ý y làm bậy, yêu chiều không thôi.
*tiểu bạch kiểm: mặt trắng, ý ở đây là người đẹp ăn cơm mềm, được bao nuôi.
Người kia tên Yến Cảnh Hành, gây sự xong thì gọi Ma Tôn.
Phàn U Dật: "Ai dám bắt nạt khanh khanh đáng thương của bản tôn?"
Ma Tôn, xin ngươi đi rửa mắt đi! Là ai bắt nạt ai?
...Một ngày nào đó...
Phàn U Dật đưa Yến Cảnh Hành ra ngoài, kẻ thù của Phàn U Dật kết bè kéo tới giết hắn.
Phàn U Dật ra sức bảo vệ nam nhân xinh đẹp phía sau, cho tới khi hắn phun ra một ngụm máu.
Yến Cảnh Hành vốn dĩ cho rằng Phàn U Dật có thể đối phó đám gà mờ này, không ngờ rằng hắn lại bị đánh đến hộc máu.
Phàn U Dật bi tráng: "Khanh khanh, ngươi mau trốn đi, ta chặn chúng lại cho ngươi."
Yến Cảnh Hành hoạt động gân cốt, "Haizz, đừng nghiêm trọng như vậy. Bên kia, chưa trải qua sự cho phép của ta mà dám đánh người của ta là sao?"
Đưa ngươi đi gặp Diêm Vương.
(穿书遇见偏执反派后我咸鱼了)
*咸鱼: Ở thời cổ đại, cá ướp muối/ cá mặn/ cá muối ẩn dụ cho xác chết. Hiện nay, nó được dùng chỉ những người lười biếng đến mức không muốn di chuyển, không có ước mơ hay đam mê gì, nói ngắn gọn là ăn nằm chờ chết. (nói dễ hiểu là lười)
Tác giả: Hạp Đường Tiền Tuyến (嗑糖前线)
Editor: Tiêu
Beta: Kem
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tiên hiệp, Cường cường, Ngọt, Xuyên thư, Sảng văn, 1x1, HE.
Từ khóa: Vai chính: Yến Cảnh Hành, Phàn U Dật ┃CP: Cố chấp đáng yêu Ma Tôn công x cực kỳ mạnh nhưng lười, đại năng Tiên giới thụ
Tóm tắt: Ta chỉ là muốn lười, chứ không phải là không đánh lại ngươi.
Lập ý: Cho dù lười cũng phải bảo vệ người yêu
Văn án
Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, Yến Cảnh Hành phát hiện mình xuyên vào một bộ phim tiên hiệp gần đây y đang cùng mẹ xem tên là 《 Tiên Tôn Lạnh Lùng Yêu Ta 》.
Y không xuyên thành nam chủ hay nữ chủ, mà xuyên thành một vị đại năng Tiên giới không biết tên tuổi.
Một nam tử chĩa kiếm vào cổ y: "Cho ngươi hai lựa chọn, một là thẳng thắn chịu chết, hai là...."
Yến Cảnh Hành gật gật đầu, cằm dựa lên mũi kiếm: "Chọn hai, ngài để kiếm xa một chút, ngửa đầu mỏi quá."
Phàn U Dật: "....Bản tôn là Ma Tôn Phàn U Dật, ngươi đã chọn hai, vậy thì phải làm việc cho bản tôn, ngươi diễn sủng phi của bản tôn, đi ra ngoài gây sự, bản tôn diệt toàn tông bọn họ."
Yến Cảnh Hành: "Được, được. Ta cũng có mấy cái yêu cầu, yêu cầu không nhiều lắm, lo ăn lo ở lo bảo vệ ta là được."
Phàn U Dật: "Được."
Gần đây, Ma Tôn mà người đời cho là vui giận bất thường, cực kỳ tàn bạo tìm một tiểu bạch kiểm làm vợ, tùy ý y làm bậy, yêu chiều không thôi.
*tiểu bạch kiểm: mặt trắng, ý ở đây là người đẹp ăn cơm mềm, được bao nuôi.
Người kia tên Yến Cảnh Hành, gây sự xong thì gọi Ma Tôn.
Phàn U Dật: "Ai dám bắt nạt khanh khanh đáng thương của bản tôn?"
Ma Tôn, xin ngươi đi rửa mắt đi! Là ai bắt nạt ai?
...Một ngày nào đó...
Phàn U Dật đưa Yến Cảnh Hành ra ngoài, kẻ thù của Phàn U Dật kết bè kéo tới giết hắn.
Phàn U Dật ra sức bảo vệ nam nhân xinh đẹp phía sau, cho tới khi hắn phun ra một ngụm máu.
Yến Cảnh Hành vốn dĩ cho rằng Phàn U Dật có thể đối phó đám gà mờ này, không ngờ rằng hắn lại bị đánh đến hộc máu.
Phàn U Dật bi tráng: "Khanh khanh, ngươi mau trốn đi, ta chặn chúng lại cho ngươi."
Yến Cảnh Hành hoạt động gân cốt, "Haizz, đừng nghiêm trọng như vậy. Bên kia, chưa trải qua sự cho phép của ta mà dám đánh người của ta là sao?"
Đưa ngươi đi gặp Diêm Vương.
3.5
🖤Tên truyện: Sĩ Khả Nhục (士可辱)
Tác giả: Tinh Chử (星渚)
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
Chú thích từ Raph: Đây là một bộ truyện CAO H SONG TÍNH thích hợp đọc lúc 12 giờ đêm:"3~
- --
🖤Văn án
"Y muốn cái gì cơ?" Hoàng đế nghe xong không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại một lần nữa.
"Chủ soái bên quân địch kia chỉ tên điểm danh muốn... muốn Thẩm tướng quân làm con tin."
Hoàng đế quát lớn: "Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế nữa! Vậy chẳng phải là đang giải ưu cho quả nhân đó sao? Đừng có chậm trễ nữa! Mau đến thiên lao lôi tên sát tinh đó ra, giao cho y ngay đi!!!"
- --
🖤1./ Mĩ công cường thụ, kiêu căng - ngạo nghễ - niên hạ - tiểu hầu gia công x dưới giường giỏi đánh giặc - lên giường thành thật dịu dàng - niên thượng - tướng quân thụ. Hai người đều dành tình cảm sâu đậm cho nhau.
🖤2./ 1x1, song tính, sinh tử, tương ái tương sát, cẩu huyết, HE.
Tác giả: Tinh Chử (星渚)
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
Chú thích từ Raph: Đây là một bộ truyện CAO H SONG TÍNH thích hợp đọc lúc 12 giờ đêm:"3~
- --
🖤Văn án
"Y muốn cái gì cơ?" Hoàng đế nghe xong không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại một lần nữa.
"Chủ soái bên quân địch kia chỉ tên điểm danh muốn... muốn Thẩm tướng quân làm con tin."
Hoàng đế quát lớn: "Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế nữa! Vậy chẳng phải là đang giải ưu cho quả nhân đó sao? Đừng có chậm trễ nữa! Mau đến thiên lao lôi tên sát tinh đó ra, giao cho y ngay đi!!!"
- --
🖤1./ Mĩ công cường thụ, kiêu căng - ngạo nghễ - niên hạ - tiểu hầu gia công x dưới giường giỏi đánh giặc - lên giường thành thật dịu dàng - niên thượng - tướng quân thụ. Hai người đều dành tình cảm sâu đậm cho nhau.
🖤2./ 1x1, song tính, sinh tử, tương ái tương sát, cẩu huyết, HE.
3.2
Tên: Sơ Nguyệt ( Hoàn)
Tác giả: Tứ niên
Editor: Đồng Đồng
Giới thiệu:
Ta là nha hoàn hồi môn của tiểu thư.
Đêm thành hôn đó, ta bị thế tử gia mặc hỉ phục ôm vào thư phòng, cởi váy lụa.
Ta tràn ra giọng nghẹn ngào: "Thế tử, nô tỳ không phải tiểu thư."
Hắn ánh mắt sâu thẳm, tiếng nói khàn khàn: "Sơ Nguyệt, giúp ta sinh một đứa bé."
Một đêm bị hành hạ, ta mới biết được tiểu thư bị bệnh d.ữ, không cách nào sinh con, còn cần máu đầu tim của hài tử làm thuốc dẫn.
Tiểu thư xưa nay vốn cao cao tại thượng, quỳ gối xuống trước mặt nha hoàn bần tiện như ta.
"Sơ Nguyệt ngươi cùng thế tử gia thử thêm vài lần, coi như ta cầu xin ngươi, nhất định phải mang thai cốt nhụ...c của chàng ấy."
Họ coi ta là vò thuốc sống, coi con của ta là dược nhân mà dày vò.
Sau này, ta không chịu đựng nổi nhảy núi t..ự t...ử, lại nghe tin Thế tử gia một đêm bạc trắng đầu, người không ra người, ma không ra ma
Thế tử gia đi...ên rồi…
Tác giả: Tứ niên
Editor: Đồng Đồng
Giới thiệu:
Ta là nha hoàn hồi môn của tiểu thư.
Đêm thành hôn đó, ta bị thế tử gia mặc hỉ phục ôm vào thư phòng, cởi váy lụa.
Ta tràn ra giọng nghẹn ngào: "Thế tử, nô tỳ không phải tiểu thư."
Hắn ánh mắt sâu thẳm, tiếng nói khàn khàn: "Sơ Nguyệt, giúp ta sinh một đứa bé."
Một đêm bị hành hạ, ta mới biết được tiểu thư bị bệnh d.ữ, không cách nào sinh con, còn cần máu đầu tim của hài tử làm thuốc dẫn.
Tiểu thư xưa nay vốn cao cao tại thượng, quỳ gối xuống trước mặt nha hoàn bần tiện như ta.
"Sơ Nguyệt ngươi cùng thế tử gia thử thêm vài lần, coi như ta cầu xin ngươi, nhất định phải mang thai cốt nhụ...c của chàng ấy."
Họ coi ta là vò thuốc sống, coi con của ta là dược nhân mà dày vò.
Sau này, ta không chịu đựng nổi nhảy núi t..ự t...ử, lại nghe tin Thế tử gia một đêm bạc trắng đầu, người không ra người, ma không ra ma
Thế tử gia đi...ên rồi…
4.2
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "VĨNH DẠ TINH HÀ" - NGU THƯ HÂN, ĐINH VŨ HỀ ĐÓNG CHÍNH
Giới thiệu
Một thế giới mà yêu quái khắp nơi, cần người dẹp loạn, là thời khắc của các anh hùng xuất hiện, viết câu chuyện của bản thân mình.
Tiếc thay, cô xuyên qua chính là một nhân vất nửa vời.
Không phải nữ chính thanh lãnh băng khiết mà ai cũng thích, cũng không phải nữ phụ kiều quý xuất thân tốt đẹp, cô chỉ là một vai pháo hôi người người đều ghét.
Cô cần phải làm chính là một lòng ghen ghét, hận thù nữ chính, tìm mọi cách hãm hại, cống hiến ra giá trị bản thân, dùng hết khả năng ngăn cản nhân vật chính đến với nhau.
Sau cùng, chính là khiến cho nam phụ tỷ khống* đạp dưới chân, dùng cả tính mạng để giải nghĩa hai chữ "ngu xuẩn".
*tỷ khống: yêu thích chị gái
"Ý ngươi là... Đoạt người đàn ông của nữ chính, là ta sẽ thành công?"
"Xin lỗi, đối tượng công lược của cô là... em trai nữ chính."
"Em trai?"
"Đúng. Chính là kẻ yêu thầm chị gái mình mà không được, tâm thuật bất chính, tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác... Em trai Hắc liên hoa."
Giới thiệu
Một thế giới mà yêu quái khắp nơi, cần người dẹp loạn, là thời khắc của các anh hùng xuất hiện, viết câu chuyện của bản thân mình.
Tiếc thay, cô xuyên qua chính là một nhân vất nửa vời.
Không phải nữ chính thanh lãnh băng khiết mà ai cũng thích, cũng không phải nữ phụ kiều quý xuất thân tốt đẹp, cô chỉ là một vai pháo hôi người người đều ghét.
Cô cần phải làm chính là một lòng ghen ghét, hận thù nữ chính, tìm mọi cách hãm hại, cống hiến ra giá trị bản thân, dùng hết khả năng ngăn cản nhân vật chính đến với nhau.
Sau cùng, chính là khiến cho nam phụ tỷ khống* đạp dưới chân, dùng cả tính mạng để giải nghĩa hai chữ "ngu xuẩn".
*tỷ khống: yêu thích chị gái
"Ý ngươi là... Đoạt người đàn ông của nữ chính, là ta sẽ thành công?"
"Xin lỗi, đối tượng công lược của cô là... em trai nữ chính."
"Em trai?"
"Đúng. Chính là kẻ yêu thầm chị gái mình mà không được, tâm thuật bất chính, tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác... Em trai Hắc liên hoa."
4.4
Đêm đại hôn với Thái tử, Nguyễn Linh Huyên mới biết Thái tử cũng không hài lòng để mình làm Thái tử phi.
Trong lúc giận dữ, nàng cũng nói thẳng mình đã có người trong lòng, không ham hố hắn.
Hai người lưng tựa lưng nằm trên giường cưới, một đêm trôi qua.
Nguyễn Linh Huyên tỉnh dậy, phát hiện mình đã trùng sinh về mười một năm trước, sau khi nàng và Thái tử cùng nhau rơi xuống nước.
Nghĩ đến nỗi ấm ức lúc đại hôn, nàng tranh thủ thời cơ cho hắn một cái bạt tai: “Đánh chết tên cẩu Thái tử nhà ngươi!”
Ai ngờ Thái tử tỉnh dậy đúng lúc, nắm chặt tay nàng: “… Ái phi?”
Hai người cùng nhau lộ tẩy.
…
Trùng sinh về thời còn bé, hai người nhìn nhau cạn lời.
Cuối cùng, hai người thảo luận cùng nhau giữ bí mật, coi như lặp lại cuộc đời một lần nữa.
Cuộc sống hằng ngày của Linh Huyên: Trèo cây, bắt cá, chờ Tiểu Tướng quân ca ca trở về.
Cuộc sống hằng ngày của Thái tử: Học tập, luyện võ, bắt Nguyễn Linh Huyên học hành chăm chỉ.
Nhìn bài vở sai be bét của Tiểu Linh Huyên, Tiểu Thái tử cau mày: “Bây giờ muội không chịu học hành đàng hoàng, sau này sao có thể gánh vác trọng trách của Thái tử phi?”
Nguyễn Linh Huyên chẳng bận tâm: “Vậy thì đừng chọn ta làm Thái tử phi là được, người chọn tài nữ mà người thích, ta gả cho Tướng quân ca ca mà ta thích!”
Tiểu Thái tử bỗng cảm thấy hoảng hốt.
…
Lớn lên một chút, Thái tử chẳng những phải bắt Linh Huyên học tập mà còn phải làm quân sư quạt mo cho nàng, giúp nàng bày mưu tính kế để Tiểu Tướng quân mà nàng sùng bái coi trọng nàng.
Nhưng mỗi lần đều kết thúc bằng thất bại, cuối cùng Linh Huyên đau lòng khóc lớn, nếm mùi đau khổ vì thất tình.
Thái tử im lặng đặt quyển sách xuống, nhẹ nhàng ôm Linh Huyên vào lòng.
“… Ta đã bảo rồi, muội vẫn nên gả cho ta làm Thái tử phi thì tốt hơn.”
Thái tử xấu bụng x Nhóc đáng yêu ngơ ngác
#Những ngày phấn đấu của Thái tử.
#Những ngày chia uyên rẽ thúy của Thái tử.
#Vợ đã dâng tận miệng mà vẫn phải theo đuổi mười một năm.
Hướng dẫn đọc truyện:
1. 1x1, HE, truyện ngọt.
2. Trước khi nữ chính cập kê sẽ không có cốt truyện liên quan đến tình cảm (chương 24 trưởng thành).
3. Bối cảnh hư cấu, rất nhiều chi tiết tự bịa, xin đừng bới lông tìm vết.
Giới thiệu vắn tắt bằng một câu: Ngươi cứ cưng chiều nàng đi!
Lập ý: Không để lại tiếc nuối.
Trong lúc giận dữ, nàng cũng nói thẳng mình đã có người trong lòng, không ham hố hắn.
Hai người lưng tựa lưng nằm trên giường cưới, một đêm trôi qua.
Nguyễn Linh Huyên tỉnh dậy, phát hiện mình đã trùng sinh về mười một năm trước, sau khi nàng và Thái tử cùng nhau rơi xuống nước.
Nghĩ đến nỗi ấm ức lúc đại hôn, nàng tranh thủ thời cơ cho hắn một cái bạt tai: “Đánh chết tên cẩu Thái tử nhà ngươi!”
Ai ngờ Thái tử tỉnh dậy đúng lúc, nắm chặt tay nàng: “… Ái phi?”
Hai người cùng nhau lộ tẩy.
…
Trùng sinh về thời còn bé, hai người nhìn nhau cạn lời.
Cuối cùng, hai người thảo luận cùng nhau giữ bí mật, coi như lặp lại cuộc đời một lần nữa.
Cuộc sống hằng ngày của Linh Huyên: Trèo cây, bắt cá, chờ Tiểu Tướng quân ca ca trở về.
Cuộc sống hằng ngày của Thái tử: Học tập, luyện võ, bắt Nguyễn Linh Huyên học hành chăm chỉ.
Nhìn bài vở sai be bét của Tiểu Linh Huyên, Tiểu Thái tử cau mày: “Bây giờ muội không chịu học hành đàng hoàng, sau này sao có thể gánh vác trọng trách của Thái tử phi?”
Nguyễn Linh Huyên chẳng bận tâm: “Vậy thì đừng chọn ta làm Thái tử phi là được, người chọn tài nữ mà người thích, ta gả cho Tướng quân ca ca mà ta thích!”
Tiểu Thái tử bỗng cảm thấy hoảng hốt.
…
Lớn lên một chút, Thái tử chẳng những phải bắt Linh Huyên học tập mà còn phải làm quân sư quạt mo cho nàng, giúp nàng bày mưu tính kế để Tiểu Tướng quân mà nàng sùng bái coi trọng nàng.
Nhưng mỗi lần đều kết thúc bằng thất bại, cuối cùng Linh Huyên đau lòng khóc lớn, nếm mùi đau khổ vì thất tình.
Thái tử im lặng đặt quyển sách xuống, nhẹ nhàng ôm Linh Huyên vào lòng.
“… Ta đã bảo rồi, muội vẫn nên gả cho ta làm Thái tử phi thì tốt hơn.”
Thái tử xấu bụng x Nhóc đáng yêu ngơ ngác
#Những ngày phấn đấu của Thái tử.
#Những ngày chia uyên rẽ thúy của Thái tử.
#Vợ đã dâng tận miệng mà vẫn phải theo đuổi mười một năm.
Hướng dẫn đọc truyện:
1. 1x1, HE, truyện ngọt.
2. Trước khi nữ chính cập kê sẽ không có cốt truyện liên quan đến tình cảm (chương 24 trưởng thành).
3. Bối cảnh hư cấu, rất nhiều chi tiết tự bịa, xin đừng bới lông tìm vết.
Giới thiệu vắn tắt bằng một câu: Ngươi cứ cưng chiều nàng đi!
Lập ý: Không để lại tiếc nuối.
4
Minh Hoa Thường là muội muội trong cặp thai long phượng, bởi vì tượng trưng cho điềm lành lại mất mẹ khi còn nhỏ tuổi nên Trấn Quốc Công vô cùng yêu chiều nàng, nuông chiều nàng tới nỗi bất tài, không có chí tiến thủ, khác biệt hoàn toàn với huynh trưởng song thai nổi danh Trường An.
Minh Hoa Thường vốn an tâm sống những ngày vô lo vô nghĩ, mãi tới một ngày, nàng có một giấc mơ, biết được thật ra nàng là thiên kim giả.rn
Hai đứa trẻ bị ôm nhầm, thiên kim thật lưu lạc dân gian, tuy xuất thân bần hàn nhưng cố gắng vươn lên, còn nhỏ đã trở thành tài nữ nổi danh, tạo nên trái ngược rõ ràng với hàng giả nàng đây. Về sau chân tướng phơi bày, thiên kim thật được đón về công phủ, địa vị của thiên kim giả nàng rơi xuống vực sâu rồi lặng lẽ bị hạ độc chết vào một đêm khuya.rn
Minh Hoa Thường có mơ ước lớn nhất là sống tới già sợ tới mức giật mình, thấy chỉ còn một năm nữa là thiên kim thật trở về, Minh Hoa Thường làm người khiêm tốn, nỗ lực lấy lòng huynh trưởng thai long phượng trên danh nghĩa của nàng - Minh Hoa Chương.rn
Nhưng huynh trưởng ưu tú lạnh lùng chẳng để ý tới kẻ vô dụng nàng, Minh Hoa Thường nịnh nọt vô ích, quyết định bỏ cuộc và dõi theo huynh trưởng thật của mình - Trạng nguyên lang Tô Hành Chỉ, Tể Tướng hàn môn ngày sau.
Sau lần thứ ba Minh Hoa Thường lặng lẽ chuồn ra ngoài gặp tân khoa Trạng nguyên, vào đêm khuya Minh Hoa Chương xuất hiện trong phòng nàng, thất vọng nói: "Muội muội, không ngờ lòng kiên nhẫn của muội kém như vậy."rn
Minh Hoa Thường vốn an tâm sống những ngày vô lo vô nghĩ, mãi tới một ngày, nàng có một giấc mơ, biết được thật ra nàng là thiên kim giả.rn
Hai đứa trẻ bị ôm nhầm, thiên kim thật lưu lạc dân gian, tuy xuất thân bần hàn nhưng cố gắng vươn lên, còn nhỏ đã trở thành tài nữ nổi danh, tạo nên trái ngược rõ ràng với hàng giả nàng đây. Về sau chân tướng phơi bày, thiên kim thật được đón về công phủ, địa vị của thiên kim giả nàng rơi xuống vực sâu rồi lặng lẽ bị hạ độc chết vào một đêm khuya.rn
Minh Hoa Thường có mơ ước lớn nhất là sống tới già sợ tới mức giật mình, thấy chỉ còn một năm nữa là thiên kim thật trở về, Minh Hoa Thường làm người khiêm tốn, nỗ lực lấy lòng huynh trưởng thai long phượng trên danh nghĩa của nàng - Minh Hoa Chương.rn
Nhưng huynh trưởng ưu tú lạnh lùng chẳng để ý tới kẻ vô dụng nàng, Minh Hoa Thường nịnh nọt vô ích, quyết định bỏ cuộc và dõi theo huynh trưởng thật của mình - Trạng nguyên lang Tô Hành Chỉ, Tể Tướng hàn môn ngày sau.
Sau lần thứ ba Minh Hoa Thường lặng lẽ chuồn ra ngoài gặp tân khoa Trạng nguyên, vào đêm khuya Minh Hoa Chương xuất hiện trong phòng nàng, thất vọng nói: "Muội muội, không ngờ lòng kiên nhẫn của muội kém như vậy."rn
7.5
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng, Cung Đấu
Team dịch: Diệp Gia Gia
Giới thiệu:
Chỉ vì một câu nói của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng, thân là chất nữ, phải ăn nhờ ở đậu, cuộc sống càng thêm khổ cực. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi dài những nỗi đau và tủi hổ, nàng dường như không còn biết đến hai chữ "an vui".
Hôm nay, nàng quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu, tuyệt đối không dựa vào sắc đẹp để làm người. Nàng chọn con đường nữ giả nam trang, quyết tâm dựa vào tài nghệ kiếm sống, mong muốn có thể tìm lại tự do và phẩm giá cho bản thân. Thế nhưng, vận mệnh lại tiếp tục trêu đùa. Vì sao Hoàng Thái tử lại nhìn nàng và nói rằng mắt nàng chứa xuân sắc, rằng nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?
Nàng vội vàng giải thích, cố gắng nói rõ với Thái tử rằng ngài thật sự đã nhìn lầm rồi. Nàng chỉ muốn dùng tài năng của mình để sinh tồn, không hề có ý định dựa vào nhan sắc. Nhưng Thái tử điện hạ, với giọng điệu đầy quyền uy và quyết đoán, đã cắt ngang lời nàng: "Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!".
Lời nói đó khiến nàng ngạc nhiên và bối rối. Dù biết rằng cuộc sống của mình vẫn nằm trong tay kẻ khác, nàng không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, tài nghệ và sự nỗ lực của mình sẽ được công nhận. Nàng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được sự thật và lòng kiên định của nàng.
Team dịch: Diệp Gia Gia
Giới thiệu:
Chỉ vì một câu nói của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng, thân là chất nữ, phải ăn nhờ ở đậu, cuộc sống càng thêm khổ cực. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi dài những nỗi đau và tủi hổ, nàng dường như không còn biết đến hai chữ "an vui".
Hôm nay, nàng quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu, tuyệt đối không dựa vào sắc đẹp để làm người. Nàng chọn con đường nữ giả nam trang, quyết tâm dựa vào tài nghệ kiếm sống, mong muốn có thể tìm lại tự do và phẩm giá cho bản thân. Thế nhưng, vận mệnh lại tiếp tục trêu đùa. Vì sao Hoàng Thái tử lại nhìn nàng và nói rằng mắt nàng chứa xuân sắc, rằng nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?
Nàng vội vàng giải thích, cố gắng nói rõ với Thái tử rằng ngài thật sự đã nhìn lầm rồi. Nàng chỉ muốn dùng tài năng của mình để sinh tồn, không hề có ý định dựa vào nhan sắc. Nhưng Thái tử điện hạ, với giọng điệu đầy quyền uy và quyết đoán, đã cắt ngang lời nàng: "Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!".
Lời nói đó khiến nàng ngạc nhiên và bối rối. Dù biết rằng cuộc sống của mình vẫn nằm trong tay kẻ khác, nàng không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, tài nghệ và sự nỗ lực của mình sẽ được công nhận. Nàng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được sự thật và lòng kiên định của nàng.
4.3
Tưởng gia có hai mỹ nữ, trưởng nữ con vợ cả, quyến rũ như yêu, thứ nữ con vợ kế thanh lệ như tiên.
Mẹ ruột của nàng mất sớm, đại ca tử trận nơi sa trường, đạo sĩ tính bát tự nói nàng là thiên sát cô tinh, từ nhỏ đã bị đưa vào thôn trang chịu sự đối xử lạnh nhạt của mọi người.
Sau khi hồi phủ.
Nàng vẫn luôn cảm động kế mẫu thương nàng như con đẻ.
Muội muội thiện lương như tiên tử không để ý lời nguyền rủa mà thật lòng đối xử tốt với nàng.
Trong lòng cảm kích thay muội muội vào cung.
Cho rằng…
Phụ thân thật lòng yêu mến.
Dốc lòng phụ giúp người thương.
Nàng vì vinh quang của gia tộc, hy sinh vì lợi ích toàn cục.
Ai biết...
Một khi thay đổi bất ngờ, người thương có được thiên hạ, mình lại phải gánh cái danh họa quốc yêu nữ.
Muội muội cười thật khéo. “Tỷ tỷ cũng biết mình là hạt cát trong mắt tiểu muội, hôm nay đã đến thời điểm loại bỏ hạt cát. Tỷ tỷ cho rằng, đại ca và mẫu thân của tỷ vì sao mà chết?”.
Phụ thân mắt lạnh đối đãi, từng bước thăng chức, lúc đó nàng mới biết bản thân đã bị gia tộc từ bỏ.
Bị chặt mất tứ chi biến thành người lợn, tận mắt nhìn thấy con nhỏ bị quan thần chơi đùa bỡn cợt tới chết, nàng hai mắt nhỏ máu, trong lòng lập lời thề độc.
Nhưng trời xanh có mắt, cho nàng trở về mười năm trước, trưởng nữ Tưởng gia, ác ma trở về!
Thôi thôi thôi, nếu đã nói nàng là họa quốc yêu nữ, không bằng giáng họa cho nó long trời lở đất!
Muội muội thương yêu giả nhân giả nghĩa, kế mẫu ác độc, người thương tàn nhẫn, gia tộc vô tình, Diêm Vương không thu mạng, nàng đến thu!
Kiếp trước làm quân cờ, kiếp này thiên hạ là bàn cờ! Nàng nói cười duyên dáng, xinh đẹp quyến rũ, một thân đỏ rực kiều diễm khuấy cho long trời lở đất. Nàng là ác quỷ trở về từ địa ngục, nên dĩ nhiên phải khiến những kẻ đã hại nàng nợ máu trả bằng máu!
“Ta muốn những kẻ đã từng nợ mạng sống của ta phải cầm mạng sống đến gặp ta, ta muốn những kẻ đã từng khinh thường ta vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng mộ ta, muốn trọng thần vương hầu nhìn thấy ta thì phải run rẩy, muốn đem giang sơn gấm vóc này, tất cả đều dẫm nát dưới chân!”
“Ngươi là họa quốc yêu nữ, ta là loạn thần tặc tử.” Hắn một thân y phục đen như mực, mắt sáng như sao. “Trời sinh một đôi vừa đúng.”
Mẹ ruột của nàng mất sớm, đại ca tử trận nơi sa trường, đạo sĩ tính bát tự nói nàng là thiên sát cô tinh, từ nhỏ đã bị đưa vào thôn trang chịu sự đối xử lạnh nhạt của mọi người.
Sau khi hồi phủ.
Nàng vẫn luôn cảm động kế mẫu thương nàng như con đẻ.
Muội muội thiện lương như tiên tử không để ý lời nguyền rủa mà thật lòng đối xử tốt với nàng.
Trong lòng cảm kích thay muội muội vào cung.
Cho rằng…
Phụ thân thật lòng yêu mến.
Dốc lòng phụ giúp người thương.
Nàng vì vinh quang của gia tộc, hy sinh vì lợi ích toàn cục.
Ai biết...
Một khi thay đổi bất ngờ, người thương có được thiên hạ, mình lại phải gánh cái danh họa quốc yêu nữ.
Muội muội cười thật khéo. “Tỷ tỷ cũng biết mình là hạt cát trong mắt tiểu muội, hôm nay đã đến thời điểm loại bỏ hạt cát. Tỷ tỷ cho rằng, đại ca và mẫu thân của tỷ vì sao mà chết?”.
Phụ thân mắt lạnh đối đãi, từng bước thăng chức, lúc đó nàng mới biết bản thân đã bị gia tộc từ bỏ.
Bị chặt mất tứ chi biến thành người lợn, tận mắt nhìn thấy con nhỏ bị quan thần chơi đùa bỡn cợt tới chết, nàng hai mắt nhỏ máu, trong lòng lập lời thề độc.
Nhưng trời xanh có mắt, cho nàng trở về mười năm trước, trưởng nữ Tưởng gia, ác ma trở về!
Thôi thôi thôi, nếu đã nói nàng là họa quốc yêu nữ, không bằng giáng họa cho nó long trời lở đất!
Muội muội thương yêu giả nhân giả nghĩa, kế mẫu ác độc, người thương tàn nhẫn, gia tộc vô tình, Diêm Vương không thu mạng, nàng đến thu!
Kiếp trước làm quân cờ, kiếp này thiên hạ là bàn cờ! Nàng nói cười duyên dáng, xinh đẹp quyến rũ, một thân đỏ rực kiều diễm khuấy cho long trời lở đất. Nàng là ác quỷ trở về từ địa ngục, nên dĩ nhiên phải khiến những kẻ đã hại nàng nợ máu trả bằng máu!
“Ta muốn những kẻ đã từng nợ mạng sống của ta phải cầm mạng sống đến gặp ta, ta muốn những kẻ đã từng khinh thường ta vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng mộ ta, muốn trọng thần vương hầu nhìn thấy ta thì phải run rẩy, muốn đem giang sơn gấm vóc này, tất cả đều dẫm nát dưới chân!”
“Ngươi là họa quốc yêu nữ, ta là loạn thần tặc tử.” Hắn một thân y phục đen như mực, mắt sáng như sao. “Trời sinh một đôi vừa đúng.”
7.4
Tác giả: Nghiêm Ca Linh
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Hào Môn Thế Gia, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt
Team dịch: Me Qi Qi
Giới thiệu
Tiểu sư muội của Tang Ẩn Môn, xuống núi mất trí nhớ, đánh người không chớp mắt, ăn cơm không trả tiền.
Vừa bị nhị sư huynh đá một cái ra khỏi môn phái, Triệu Ấu Lăng sờ lên cái mông bị đá đau, trong đầu nghĩ cách mách với đại sư tỷ.
Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, đầu óc Triệu Ấu Lăng trống rỗng, phát ra ba câu hỏi chí mạng: Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta phải làm gì?
Những vụ án mạng liên tiếp xảy ra; những thủ đoạn tranh chấp của nữ nhâu nơi hậu viện; bí mật của triều đại và vận mệnh của đất nước. Những việc này thật sự làm nàng đau đầu.
Triệu Ấu Lăng cảm thấy nàng bị lừa rồi.
Nhưng mà, vị Thế tử này khá được, có duyên với nàng, muốn có.
Truyện được thực hiện bởi team Qi Qi, mời các bạn cùng đọc.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Hào Môn Thế Gia, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt
Team dịch: Me Qi Qi
Giới thiệu
Tiểu sư muội của Tang Ẩn Môn, xuống núi mất trí nhớ, đánh người không chớp mắt, ăn cơm không trả tiền.
Vừa bị nhị sư huynh đá một cái ra khỏi môn phái, Triệu Ấu Lăng sờ lên cái mông bị đá đau, trong đầu nghĩ cách mách với đại sư tỷ.
Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, đầu óc Triệu Ấu Lăng trống rỗng, phát ra ba câu hỏi chí mạng: Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta phải làm gì?
Những vụ án mạng liên tiếp xảy ra; những thủ đoạn tranh chấp của nữ nhâu nơi hậu viện; bí mật của triều đại và vận mệnh của đất nước. Những việc này thật sự làm nàng đau đầu.
Triệu Ấu Lăng cảm thấy nàng bị lừa rồi.
Nhưng mà, vị Thế tử này khá được, có duyên với nàng, muốn có.
Truyện được thực hiện bởi team Qi Qi, mời các bạn cùng đọc.
4.3
Tác giả: Tử Noãn
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ánh trăng sáng của thái tử chết rồi, hắn đau khổ đến mức tìm tới mười thế thân cùng một lúc.
Mỗi ngày hắn đều bận rộn không kể xiết.
Bắt đầu từ sáng sớm, hắn lần lượt cùng thế thân số một vẽ chân mày, cùng thế thân số hai dùng bữa, cùng thế thân số ba thưởng thơ...
Ta là thế thân số mười, đến lượt ta thì trời đã tối đen như mực.
Những thế thân khác đều ghen tị với ta.
Bởi vì, Thái tử đến là để ngủ cùng ta.
Ta lại luân hồi chuyển kiếp rồi.
Lại một lần nữa tỉnh dậy trên long sàng của Thái tử.
"Ngủ đi." —— Đây là hai chữ mà Phó Uyên thường nói với ta nhất.
Kiếp này, cũng chẳng khác gì.
"..."
Ngủ cái con khỉ, ta vừa mới tỉnh dậy đấy có biết không hả.
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ánh trăng sáng của thái tử chết rồi, hắn đau khổ đến mức tìm tới mười thế thân cùng một lúc.
Mỗi ngày hắn đều bận rộn không kể xiết.
Bắt đầu từ sáng sớm, hắn lần lượt cùng thế thân số một vẽ chân mày, cùng thế thân số hai dùng bữa, cùng thế thân số ba thưởng thơ...
Ta là thế thân số mười, đến lượt ta thì trời đã tối đen như mực.
Những thế thân khác đều ghen tị với ta.
Bởi vì, Thái tử đến là để ngủ cùng ta.
Ta lại luân hồi chuyển kiếp rồi.
Lại một lần nữa tỉnh dậy trên long sàng của Thái tử.
"Ngủ đi." —— Đây là hai chữ mà Phó Uyên thường nói với ta nhất.
Kiếp này, cũng chẳng khác gì.
"..."
Ngủ cái con khỉ, ta vừa mới tỉnh dậy đấy có biết không hả.
8.1
Khi ta nhận ra mình là một nữ phụ độc ác, thì lúc ấy, ta đang ngang nhiên cưỡng ép Thái tử, hắn là vị hoàng huynh trên danh nghĩa của ta.
"Hoàng muội, không thể như vậy." Thái tử điện hạ ôn nhu, cao quý, yếu ớt nằm trên giường, đôi tay bị xích trói chặt, trông thật đáng thương.
Dù bị chính hoàng muội của mình nhục mạ như thế, hắn vẫn giữ được sự ôn hòa và bình tĩnh, chỉ có điều trong ánh mắt hắn nhìn ta thoáng chút bất lực.
Ngay lúc đó, dục vọng trong ta bùng lên mãnh liệt, ta hét lên một tiếng rồi định lao vào hắn.
Thế nhưng, trước mắt ta đột nhiên tối sầm, ý thức của ta chìm vào hư vô, hành động đầy thú tính chỉ vừa mới bắt đầu đã bị cắt ngang.
Trong cơn mê man, ta mơ hồ nhìn thấy một quyển sách mang tên "Xuyên Không: Mỹ Nam Đều Là Kẻ Phục Tùng Dưới Chân Váy."
Trong quyển sách đó, ta là một nữ phụ độc ác, điên cuồng say mê huynh trưởng của mình - Thái tử Thẩm Túc.
Để có được hắn, ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn từ hạ dược, uy hiếp, giam cầm, không việc gì là ta không dám làm.
Cuối cùng, khi mọi chuyện bại lộ, ta trở thành đối tượng bị thiên hạ phỉ nhổ, danh tiếng hoàn toàn sụp đổ. Mẫu thân của Thái tử, tức Hoàng hậu, đã đích thân trao cho ta một dải lụa trắng để kết thúc cuộc đời.
Còn Thẩm Túc, hắn là nam chính đầu tiên trong câu chuyện tình đa giác này, chỉ thuộc về nữ chính xuyên không - Phượng Khuynh Thành. Bất kỳ nữ nhân nào khác có ý định chiếm đoạt hắn đều không có kết cục tốt.
Trong số những kẻ ngu ngốc ấy, ta là kẻ bướng bỉnh nhất.
Những nữ phụ khác, dù có tình cảm thầm kín hay bị từ chối, cũng sẽ không dám tiếp tục dây dưa.
Chỉ riêng ta, dù Thẩm Túc đã từ chối ta vô số lần, ta vẫn không chịu từ bỏ ý định xấu xa của mình...
"Hoàng muội, không thể như vậy." Thái tử điện hạ ôn nhu, cao quý, yếu ớt nằm trên giường, đôi tay bị xích trói chặt, trông thật đáng thương.
Dù bị chính hoàng muội của mình nhục mạ như thế, hắn vẫn giữ được sự ôn hòa và bình tĩnh, chỉ có điều trong ánh mắt hắn nhìn ta thoáng chút bất lực.
Ngay lúc đó, dục vọng trong ta bùng lên mãnh liệt, ta hét lên một tiếng rồi định lao vào hắn.
Thế nhưng, trước mắt ta đột nhiên tối sầm, ý thức của ta chìm vào hư vô, hành động đầy thú tính chỉ vừa mới bắt đầu đã bị cắt ngang.
Trong cơn mê man, ta mơ hồ nhìn thấy một quyển sách mang tên "Xuyên Không: Mỹ Nam Đều Là Kẻ Phục Tùng Dưới Chân Váy."
Trong quyển sách đó, ta là một nữ phụ độc ác, điên cuồng say mê huynh trưởng của mình - Thái tử Thẩm Túc.
Để có được hắn, ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn từ hạ dược, uy hiếp, giam cầm, không việc gì là ta không dám làm.
Cuối cùng, khi mọi chuyện bại lộ, ta trở thành đối tượng bị thiên hạ phỉ nhổ, danh tiếng hoàn toàn sụp đổ. Mẫu thân của Thái tử, tức Hoàng hậu, đã đích thân trao cho ta một dải lụa trắng để kết thúc cuộc đời.
Còn Thẩm Túc, hắn là nam chính đầu tiên trong câu chuyện tình đa giác này, chỉ thuộc về nữ chính xuyên không - Phượng Khuynh Thành. Bất kỳ nữ nhân nào khác có ý định chiếm đoạt hắn đều không có kết cục tốt.
Trong số những kẻ ngu ngốc ấy, ta là kẻ bướng bỉnh nhất.
Những nữ phụ khác, dù có tình cảm thầm kín hay bị từ chối, cũng sẽ không dám tiếp tục dây dưa.
Chỉ riêng ta, dù Thẩm Túc đã từ chối ta vô số lần, ta vẫn không chịu từ bỏ ý định xấu xa của mình...
7.3
Mạnh Nguyên gả cho Mộ Hoài mười năm, ở góa chín năm rưỡi.
Vốn dưới sự cân nhắc của hai nhà, một cuộc hôn nhân có cả âm mưu và dương mưu, nhưng lúc lâm chung lại phải ôm bài vị của chàng không thể nhắm mắt.
Một, nàng hận trời đất bất công, trọng thần đắc lực bị diệt khẩu; hai, oán trách tình cảm không thọ, nghĩa tình phu thê bị chia đôi.
Trùng sinh, trở về đêm lễ cài trâm (*) năm nàng mười lăm tuổi.
(*) Lễ cài trâm: Ở Trung Quốc cổ đại, phụ nữ trẻ để tóc buông xuống hoặc để kiểu đơn giản để biểu lộ rằng họ chưa kết hôn. Các thiếu nữ có truyền thống giữ mái tóc của mình trong bím tóc cho đến sinh nhật thứ mười lăm của họ, khi họ đã trải qua một nghi thức đón tuổi gọi là Lễ Cài Trâm. Trong nghi lễ, tóc của cô gái đã được gội sạch, chải cuộn lại, và giữ chặt với nhau bằng một cái trâm. Một cô gái đã hoàn thành buổi lễ đã được coi là một người trưởng thành đủ điều kiện để kết hôn.
Vẫn như xưa, mẫu thân cho người lui xuống rồi hỏi nàng: Nhị công tử của Vân gia khôi ngô, đứa con lớn của Cốc gia tài cao, con của ta muốn chọn ai để kết duyên đây?
Còn có thể là ai khác?
“Chọn người mấy ngày trước đến cửa cầu hôn nhưng bị từ chối, tiểu Lục nhi của Mộ gia tiếng xấu vang xa đi ạ.”
Kiếp trước, dù chết đi nhưng chàng đã bảo vệ ta mười năm. Lần này, ta xin dùng trăm năm bù đắp và hoàn trả lại.
Sau khi trùng sinh, nhìn tức phụ nhi vốn mềm yếu đang dũng cảm quên mình đứng đằng trước che chở cho chàng, Mộ sứ quân bèn ôm nàng vào lòng: “Nương tử đừng lo lắng, nàng cứ tô vàng nạm ngọc ăn ngon mặc đẹp, còn đám cặn bã hãm hại ta cứ để ta lo!”.
Gỡ mìn:
Song trùng sinh, nam chính trùng sinh ba lần.
Sủng sạch, kết thúc có hậu, bản chất là văn sủng, kiêm ngược tra.
Tên cũ “Lại làm thê của Sứ quân”
Nội dung: ông trời tác hợp, trùng sinh, ngọt, thoải mái
Từ khóa liên quan: Nhân vật chính: Mạnh Nguyên, Mộ Hoài | Nhân vật phụ: không xứng được xướng tên QAQ | Khác: 1v1, kết thúc có hậu, trả thù ngược tra, sủng ngọt.
Giới thiệu một câu ngắn gọn: Cuồng ma sủng thê trở về.
Dàn ý: Tình cảm sâu sắc, thiện ác có báo.
Vốn dưới sự cân nhắc của hai nhà, một cuộc hôn nhân có cả âm mưu và dương mưu, nhưng lúc lâm chung lại phải ôm bài vị của chàng không thể nhắm mắt.
Một, nàng hận trời đất bất công, trọng thần đắc lực bị diệt khẩu; hai, oán trách tình cảm không thọ, nghĩa tình phu thê bị chia đôi.
Trùng sinh, trở về đêm lễ cài trâm (*) năm nàng mười lăm tuổi.
(*) Lễ cài trâm: Ở Trung Quốc cổ đại, phụ nữ trẻ để tóc buông xuống hoặc để kiểu đơn giản để biểu lộ rằng họ chưa kết hôn. Các thiếu nữ có truyền thống giữ mái tóc của mình trong bím tóc cho đến sinh nhật thứ mười lăm của họ, khi họ đã trải qua một nghi thức đón tuổi gọi là Lễ Cài Trâm. Trong nghi lễ, tóc của cô gái đã được gội sạch, chải cuộn lại, và giữ chặt với nhau bằng một cái trâm. Một cô gái đã hoàn thành buổi lễ đã được coi là một người trưởng thành đủ điều kiện để kết hôn.
Vẫn như xưa, mẫu thân cho người lui xuống rồi hỏi nàng: Nhị công tử của Vân gia khôi ngô, đứa con lớn của Cốc gia tài cao, con của ta muốn chọn ai để kết duyên đây?
Còn có thể là ai khác?
“Chọn người mấy ngày trước đến cửa cầu hôn nhưng bị từ chối, tiểu Lục nhi của Mộ gia tiếng xấu vang xa đi ạ.”
Kiếp trước, dù chết đi nhưng chàng đã bảo vệ ta mười năm. Lần này, ta xin dùng trăm năm bù đắp và hoàn trả lại.
Sau khi trùng sinh, nhìn tức phụ nhi vốn mềm yếu đang dũng cảm quên mình đứng đằng trước che chở cho chàng, Mộ sứ quân bèn ôm nàng vào lòng: “Nương tử đừng lo lắng, nàng cứ tô vàng nạm ngọc ăn ngon mặc đẹp, còn đám cặn bã hãm hại ta cứ để ta lo!”.
Gỡ mìn:
Song trùng sinh, nam chính trùng sinh ba lần.
Sủng sạch, kết thúc có hậu, bản chất là văn sủng, kiêm ngược tra.
Tên cũ “Lại làm thê của Sứ quân”
Nội dung: ông trời tác hợp, trùng sinh, ngọt, thoải mái
Từ khóa liên quan: Nhân vật chính: Mạnh Nguyên, Mộ Hoài | Nhân vật phụ: không xứng được xướng tên QAQ | Khác: 1v1, kết thúc có hậu, trả thù ngược tra, sủng ngọt.
Giới thiệu một câu ngắn gọn: Cuồng ma sủng thê trở về.
Dàn ý: Tình cảm sâu sắc, thiện ác có báo.
4
Tiểu hiệp vừa gặp đã yêu: Nàng nhảy xuống ta cũng nhảy!
(Cô nương nhà họ Thủy: Ta không nhảy, ta bị ném xuống!)
Cách theo đuổi vợ của Lăng tiểu hiệp: Ta bị nàng lợi dụng hết rồi, mỗi ngày hầu nàng ăn uống ngủ nghỉ thay y phục, nàng còn không chịu cho ta danh phận?
(Cô nương nhà họ Thủy: À… Tướng công)
Mức độ yêu vợ của Lăng tiểu hiệp: Trong giang hồ, nếu Lăng Việt Sơn nói mình thương yêu vợ hạng nhì, ai dám xưng hạng nhất?
(Cô nương nhà họ Thủy:…Có ai so cái này với chàng không?)
(Cô nương nhà họ Thủy: Ta không nhảy, ta bị ném xuống!)
Cách theo đuổi vợ của Lăng tiểu hiệp: Ta bị nàng lợi dụng hết rồi, mỗi ngày hầu nàng ăn uống ngủ nghỉ thay y phục, nàng còn không chịu cho ta danh phận?
(Cô nương nhà họ Thủy: À… Tướng công)
Mức độ yêu vợ của Lăng tiểu hiệp: Trong giang hồ, nếu Lăng Việt Sơn nói mình thương yêu vợ hạng nhì, ai dám xưng hạng nhất?
(Cô nương nhà họ Thủy:…Có ai so cái này với chàng không?)
9
Xuyên vào một bộ truyện tiên hiệp ngược luyến, ta quyết định quay về nghề cũ, mở một quán ăn bình thường.
Có lẽ ông trời thấy quán ăn không thể chỉ có đầu bếp, nên ta lại nhặt được ba người trợ giúp.
Người trợ giúp số một là một mỹ nhân mù yếu đuối, tuy mù nhưng rất biết ghi thù. Vậy nên ta để hắn ta ở lại làm tiên sinh kế toán.
Người trợ giúp số hai là một nữ kiếm khách phàm nhân lạnh lùng nhưng ấm áp, tuy không có pháp lực nhưng kiếm thuật cao siêu. Vậy nên ta nhờ nàng ấy giúp đỡ việc chặt củi nhóm lửa.
Người trợ giúp số ba là một con rắn đen nhỏ rất tham ăn, tuy tính tình nóng nảy nhưng biết một chút pháp thuật hệ thủy. Vậy nên nó trở thành người rửa bát của quán ăn.
Sau này, trận chiến tiên ma trong nguyên tác sắp bùng nổ, quán ăn nhỏ của ta cũng bị ảnh hưởng. Ta định đóng cửa lánh nạn, hỏi ba người trợ giúp có muốn đi cùng ta không.
Họ nhìn nhau, tiên sinh kế toán mỉm cười lấy hành lý của ta, người chặt củi rút trường kiếm, người rửa bát mọc ra sừng rồng.
"Nếu chưởng quầy thích nơi này, vậy kẻ nên rời đi, chính là bọn họ."
???
Có lẽ ông trời thấy quán ăn không thể chỉ có đầu bếp, nên ta lại nhặt được ba người trợ giúp.
Người trợ giúp số một là một mỹ nhân mù yếu đuối, tuy mù nhưng rất biết ghi thù. Vậy nên ta để hắn ta ở lại làm tiên sinh kế toán.
Người trợ giúp số hai là một nữ kiếm khách phàm nhân lạnh lùng nhưng ấm áp, tuy không có pháp lực nhưng kiếm thuật cao siêu. Vậy nên ta nhờ nàng ấy giúp đỡ việc chặt củi nhóm lửa.
Người trợ giúp số ba là một con rắn đen nhỏ rất tham ăn, tuy tính tình nóng nảy nhưng biết một chút pháp thuật hệ thủy. Vậy nên nó trở thành người rửa bát của quán ăn.
Sau này, trận chiến tiên ma trong nguyên tác sắp bùng nổ, quán ăn nhỏ của ta cũng bị ảnh hưởng. Ta định đóng cửa lánh nạn, hỏi ba người trợ giúp có muốn đi cùng ta không.
Họ nhìn nhau, tiên sinh kế toán mỉm cười lấy hành lý của ta, người chặt củi rút trường kiếm, người rửa bát mọc ra sừng rồng.
"Nếu chưởng quầy thích nơi này, vậy kẻ nên rời đi, chính là bọn họ."
???
4.9
Sau khi đỗ Trạng Nguyên, việc đầu tiên Lục Tướng làm chính là hưu thê.
"Họ Thẩm vốn là người hiền đức, nhưng quá mức tẻ nhạt."
Hắn cưới một nữ nhân chốn phong trần, còn ta tái giá với một công tử ăn chơi.
Lục Tướng cho rằng ta vì giận dỗi nên mới lấy một kẻ vừa không có học vấn, vừa không có nghề nghiệp.
Hắn nghĩ rằng, con gái nhà họ Thẩm vốn coi trọng nữ đức như ta, chắc chắn sẽ bị kẻ phóng túng đó chán ghét, nhanh chóng bị bỏ rơi.
Nửa năm trôi qua, vẫn không thấy chuyện ta bị phu quân ruồng bỏ.
Lục Tướng không kìm được mà đích thân đến gặp. Lúc ấy, ta đang cầm thước gõ lên đầu phu quân, giọng điệu vừa bất lực vừa trách móc:
"Phu tử đã giảng ba lần rồi, chàng vẫn chưa hiểu sao?"
Tên phu quân kia lại chẳng hề bận tâm, kéo ta vào lòng, cười đùa vô lại:
"Không hiểu, chỉ muốn hôn nàng thôi."
"Họ Thẩm vốn là người hiền đức, nhưng quá mức tẻ nhạt."
Hắn cưới một nữ nhân chốn phong trần, còn ta tái giá với một công tử ăn chơi.
Lục Tướng cho rằng ta vì giận dỗi nên mới lấy một kẻ vừa không có học vấn, vừa không có nghề nghiệp.
Hắn nghĩ rằng, con gái nhà họ Thẩm vốn coi trọng nữ đức như ta, chắc chắn sẽ bị kẻ phóng túng đó chán ghét, nhanh chóng bị bỏ rơi.
Nửa năm trôi qua, vẫn không thấy chuyện ta bị phu quân ruồng bỏ.
Lục Tướng không kìm được mà đích thân đến gặp. Lúc ấy, ta đang cầm thước gõ lên đầu phu quân, giọng điệu vừa bất lực vừa trách móc:
"Phu tử đã giảng ba lần rồi, chàng vẫn chưa hiểu sao?"
Tên phu quân kia lại chẳng hề bận tâm, kéo ta vào lòng, cười đùa vô lại:
"Không hiểu, chỉ muốn hôn nàng thôi."
8.8
Tác giả: Hạnh Dao Vị Vãn
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Delina La Rosée
Tag: Chữa lành - cứu rỗi, Cổ đại, Cưng chiều, HE, Huyền Huyễn, Linh dị thần quái, Ngôn Tình, Ngọt, Nhân thú, Tiên hiệp/ Tu tiên, Yêu thầm, Mỹ nhân ngư (Nam/Nữ),
Tổng số chương: 51
Giới thiệu
Phiền não lớn nhất của Cố Nhàn Ảnh chính là... Người cá nhỏ bé nhà nàng quá thẹn thùng.
Mỗi lần hôn một cái cũng bị dọa sợ đến mức mọc ra đuôi cá thì phải làm sao đây?
CP: Cố Nhàn Ảnh x Hoa Ly (Lưu manh giả dạng nghiêm trang x Người cá mềm mại xinh đẹp)
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Delina La Rosée
Tag: Chữa lành - cứu rỗi, Cổ đại, Cưng chiều, HE, Huyền Huyễn, Linh dị thần quái, Ngôn Tình, Ngọt, Nhân thú, Tiên hiệp/ Tu tiên, Yêu thầm, Mỹ nhân ngư (Nam/Nữ),
Tổng số chương: 51
Giới thiệu
Phiền não lớn nhất của Cố Nhàn Ảnh chính là... Người cá nhỏ bé nhà nàng quá thẹn thùng.
Mỗi lần hôn một cái cũng bị dọa sợ đến mức mọc ra đuôi cá thì phải làm sao đây?
CP: Cố Nhàn Ảnh x Hoa Ly (Lưu manh giả dạng nghiêm trang x Người cá mềm mại xinh đẹp)
4.7
Tiểu thư thường nói với ta rằng, thiên hạ đều bình đẳng, nàng luôn coi ta như tỷ muội.
Nàng không cho phép ta hành lễ với nàng, vì vậy ta bị phu nhân phạt đánh bằng gậy.
Nàng không ban thưởng cho ta, nói rằng chưa bao giờ coi ta là hạ nhân, thế nhưng mẫu thân ta lại không có tiền chữa bệnh mà qua đời.
Nàng không cho phép ta làm thiếp của đại thiếu gia, bảo ta sống theo chân lý: một đời một kiếp một đôi người, hoàn toàn cắt đứt con đường sống của ta.
Sau này, ta vì cứu nàng khỏi dòng nước mà lâm bệnh, nàng khóc lóc đứt gan đứt ruột.
Nhưng khi biết ta mắc bệnh lao, nàng lại sai người đuổi ta ra khỏi phủ, thậm chí không cho ta một đồng bạc để chữa bệnh.
Ta quấn mình trong chiếu cỏ, c.h.ế.t mà không nhắm mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh, trở về lúc làm nha hoàn cho tiểu thư.
Nàng không cho phép ta hành lễ với nàng, vì vậy ta bị phu nhân phạt đánh bằng gậy.
Nàng không ban thưởng cho ta, nói rằng chưa bao giờ coi ta là hạ nhân, thế nhưng mẫu thân ta lại không có tiền chữa bệnh mà qua đời.
Nàng không cho phép ta làm thiếp của đại thiếu gia, bảo ta sống theo chân lý: một đời một kiếp một đôi người, hoàn toàn cắt đứt con đường sống của ta.
Sau này, ta vì cứu nàng khỏi dòng nước mà lâm bệnh, nàng khóc lóc đứt gan đứt ruột.
Nhưng khi biết ta mắc bệnh lao, nàng lại sai người đuổi ta ra khỏi phủ, thậm chí không cho ta một đồng bạc để chữa bệnh.
Ta quấn mình trong chiếu cỏ, c.h.ế.t mà không nhắm mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh, trở về lúc làm nha hoàn cho tiểu thư.